SHARE

Cũng chỉ vì mong con nên chúng tôi đã vay nặng lãi để chữa bệnh và hy vọng lần này được tin vui.

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình luôn sống lành mạnh, giúp đỡ những gia đình nghèo khó dù bố mẹ làm nông nghiệp, không được khá giả gì, chỉ đủ ăn và cho con ăn học. Tôi là con cả, sau tôi có hai người em nữa, cuộc sống thật chật vật và khó khăn khi bố mẹ phải còng lưng nuôi con cái. Anh em chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu học tập và đi làm. Riêng tôi, là con cả nên lựa chọn học xong lớp 12 quyết định vào Nam đi làm. Hai năm đi làm tôi làm nhiều việc, phụ hồ, trồng tiêu, điều, đi cạo mủ cao su cũng có dư ít, tôi đã quyết định quay về đi học, vì nghĩ làm thuê thật vất vả. Tôi thi và học trung cấp Kế toán, ra trường năm 2005 và năm 2006 xin được việc làm tại cơ quan Nhà nước ở một huyện khác, tiền lương lúc đó 350 nghìn đồng/tháng đến giờ lương tôi mỗi tháng 3 triệu. Vì phải giúp đỡ bố mẹ trả nợ và nuôi em ăn học nên đến năm 2012 tôi mới lấy vợ.

Vợ kém tôi 4 tuổi, cũng làm trong cơ quan Nhà nước, hai vợ chồng đều làm viên chức lương tháng 7 triệu, chúng tôi được ở khu tập thể cơ quan, cuộc sống tưởng chừng như tốt lên nhưng khó khăn ngày một chồng chất. Em tôi thi đậu đại học ở Hà Nội, mỗi tháng phải nuôi em 2 triệu cùng với bố mẹ, trong khi đó tôi phải chữa bệnh vô sinh, đi bao nhiêu nơi, uống bao nhiêu thuốc, tiền bạc dành dụm, vay mượn anh em bạn bè, ngân hàng đến giờ cũng theo mây khói. Cũng chỉ vì mong con nên chúng tôi đã vay nặng lãi để chữa bệnh và hy vọng lần này được tin vui. Sau lần này vợ chồng, gia đình anh em bạn bè vui mừng vì vợ tôi có bầu, nhưng mọi thứ hụt hẫng sau đó hơn một tháng vì thai yếu nên không có cách nào giữ được, mọi thứ như chìm vào vực thẳm. Hy vọng mất hết, tiền bạc nợ nần đã là 600 triệu chỉ trong vòng 5 năm từ khi vợ chồng lấy nhau, mỗi tháng trả lãi vay ngoài, vay ngân hàng hơn 10 triệu mà trong khi đó lương 2 vợ chồng chỉ 7 triệu, cộng với hỗ trợ em học đại học 2 triệu đến năm 2019.

Ngoài công việc chính tôi cũng làm thêm và có thu nhập được hơn 3 triệu, cố gắng lắm cũng chỉ đủ trả lãi. Cuộc sống thật mệt mỏi và bế tắc, chúng tôi không thể trụ vững nếu cuộc sống cứ kéo dài như vậy, không biết khi nào mới trả được nợ. Cầu mong cuộc sống cho chúng tôi một con đường giải thoát, một “sự nhiệm mầu cho cuộc sống tốt đẹp”.

Huân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here